Mình không biết đối với mọi người Đại học có ý nghĩa gì, nhưng với mình Đại học giống như một bước ngoặt đã góp phần rất lớn thay đổi con người và cuộc sống của mình.
Chuyện tốt nghiệp xong, đi làm đối ngay với mình dường như là một chuyện rất bình thường, không có nhiều thay đổi bất ngờ bởi chưa kể những công việc làm thêm thời sinh viên, thì mình cũng đã bắt đầu đi tìm việc đúng chuyên ngành mình học ở trường Đại học từ rất sớm. Kể lại một chút, mình được nhận làm nhân viên thực tập kế toán vào khoảng hè năm 3 Đại học, sau đó được nhận vào làm thực tập sinh kiểm toán từ năm tháng 12/2019 - 3/2020 ở một công ty thuộc Big 4 Kiểm toán. Chuyện thi tuyển vào Big 4 không phải dễ, cũng có rất nhiều điều đáng nhớ trong giai đoạn đó, nhưng quả thật câu chuyện ôn luyện và thi tuyển của mình cũng không có quá nhiều điểm nhấn, và cũng có thể nói là không có nhiều “kịch tính” như câu chuyện của nhiều bạn khác. Mình cảm giác, lúc đó mình chỉ thể hiện đúng những gì mình đã tích lũy trong 4 năm đại học - “go with the flow” và cố gắng hết sức để có thể có được vị trí thực tập này. Không lâu sau đó, mình được nhận vào làm chính thức tại công ty này theo chính sách thực tập sinh được đánh giá tốt và nhận làm nhân viên chính thức vào tháng 7/2020.
Thực tế, mình đã có việc trước khi tốt nghiệp Đại học, vì mãi đến tháng 10/2020, sau một thời gian trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch thì trường mình mới tổ chức Lễ tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, đã có công việc ổn định, được gia đình bạn bè đến chia vui khiến mình rất tự hào và biết ơn những năm tháng đã cố gắng hết sức ở Đại học. Nhưng có thể nói, đây cũng là cột mốc mở ra một cuộc sống với vô số trải nghiệm hoàn toàn mới đối với mình.
Nếu từ ngoài nhìn vào thì có lẽ mọi người sẽ thấy mọi thứ có vẻ quá suôn sẻ, không áp lực, không vất vả khó khăn tìm việc, nhưng thực tế để đạt được những điều đó mình đã phải ý thức và cố gắng học hỏi trau dồi kiến thức, kỹ năng ngay từ những năm đầu đại học. Nếu bạn có tìm hiểu, Big 4 là một nơi không phải dễ dàng gì để có thể đặt chân vào, trụ vững lâu dài và thăng tiến, mọi thứ đều có giá của nó, mà có thể qua một vài câu văn, một vài lời kể sẽ không thể diễn tả hết được. Mình sớm hiểu được điều này, nên cũng không quá mong đợi về một công việc hoàn hảo, toàn màu hồng bởi không có bữa tiệc nào là miễn phí, không có ai có thể cho không ai cái gì - “Nothing comes from nothing”, nên tự nhủ khi đã lựa chọn con đường nào thì mình sẽ cố gắng hết mình, kiên định chứ không dễ dàng bỏ dở giữa chừng.
“I didn’t come this far to only come this far.”
Gần đây, mình có tự “kiểm toán” lại cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp, quả thực có nhiều thứ thay đổi chóng mặt, có nhiều cái được và cũng nhiều cái mất. Trong công việc, mình đã cố gắng rất nhiều để đạt được thứ hạng, vị trí mà bản thân đặt mục tiêu. Tài chính của mình cũng thoáng hơn, mình có thể giúp đỡ gia đình sửa sang nhà cửa, sắm sửa thêm nhiều đồ dùng cần thiết, và có riêng cho mình một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Bên cạnh đó, công việc này cũng đưa mình đến nhiều nơi, tạo nhiều điều kiện để gặp gỡ và trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Đối với chiều ngược lại, cuộc sống của mình mỗi năm cứ như “một đồ thị hình sin”, lúc lên đến cực điểm, lúc xuống đến tận cùng, thực sự không tìm thấy điểm cân bằng. Có lúc mình bỏ bê cuộc sống cá nhân, dồn hết sức cho công việc và có lúc mình muốn buông xuôi tất cả để quay về chăm sóc bản thân. Cái vòng luẩn quẩn đó liên tục lặp đi lặp lại, mà dù nhận thức rõ được cũng khó có thể dễ dàng kiểm soát. Thực sự, mình cũng không thể nào chia sẻ quá sâu về công việc cũng như cuộc sống của mình, nhưng tựu chung lại cuộc sống sau đại học quả đúng là cuộc sống của một người trưởng thành, là “nonstop circle” - một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan về cuộc sống sau Đại học bởi mọi thứ rồi cũng sẽ ổn theo một cách nào đó thôi.
“Future’s gonna be ok!”
Về khía cạnh tâm lý, hơn ba năm làm ở Big 4, từ Intern, Staff 1, Staff 2 đến Senior 1, và sắp tới là Senior 2, đôi lúc nhìn lại mình cảm thấy bản thân mình đã cố gắng rất nhiều, trải qua cũng đủ thăng trầm, áp lực để có thể đi đến vị trí hiện tại. Nhưng cũng có đôi lúc, mình thấy bản thân rơi vào “hội chứng kẻ giả mạo”, mình tự hỏi bản thân có thực sự xứng đáng với những gì mình đạt được chưa và những áp lực mà đôi lúc mình than vãn có thực sự nặng nề như vậy, hay chỉ do bản thân tự “tô vẽ” thêm?
Qua nhiều năm đi làm, mình nhận ra chỉ có làm việc tốt thôi là chưa đủ, mình phải trau dồi và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mềm khác để có thể trụ vững, và bình tĩnh giải quyết những vấn đề khác xảy ra xung quanh công việc. Khi lên đến vị trí nhóm trưởng, những điều này càng được làm rõ hơn, khiến bản thân có cảm giác phải tiếp tục nhanh hơn và không thể chậm lại. Nhưng nếu cứ mãi chạy, cứ mãi tiến lên như thế một cách không kiểm soát, mình biết không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, buông bỏ. Nên trải qua nhiều lần chật vật với những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn đó, mình đang dần học cách chậm lại và bình tĩnh hơn khi đối mặt với bất cứ điều gì đó xảy đến trong công việc cũng như cuộc sống.
“Slow down before life forces you to slow down.”
Bên cạnh đó, việc học hành, nâng cao chuyên môn của mình cũng đang có dấu hiệu chững lại, mình đang thực sự không tìm được sự hứng thú để trở lại với việc học. Nhưng quả thật, có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khiến mình phải suy nghĩ lại và sắp xếp thời gian để quay lại với việc học tập và phát triển chuyên môn trong một thế giới với quá nhiều biến chuyển đột ngột như hiện tại. Gần đây mình cũng mới quay lại với việc học tiếng Anh, và mình cảm giác mình cần cố gắng hơn nữa chứ không thể tự mãn, ỷ lại về vốn tiếng Anh hiện có của mình. Có lẽ, mọi người sẽ cho rằng làm công ty Đa quốc gia, tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu và khách hàng nước ngoài sẽ giúp mình nâng cao trình độ tiếng Anh, nhưng nó không hoàn toàn như thế, nó phụ thuộc rất nhiều vào ngành nghề và sư tự cố gắng trau dồi của bản thân mỗi người.
“When you reach the top, keep climbing.”
Có thể, chúng ta sẽ trải qua nhiều ngu ngốc, nhiều sai lầm, chật vật sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng sau tất cả chúng ta chỉ là con người, không thể quá cầu toàn, quá mong đợi vào điều gì, ngay cả chính bản thân mình. Mình cũng thế, chỉ có thể cố gắng hết sức, lạc quan tiến về phía trước, và không để những lời phán xét của người khác làm ảnh hưởng đến bản thân mình trong quá trình phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp của mình.
“We are only human after all!”
“Thy và những câu chuyện nhỏ” #179
02/06/2023
Comments